giận dữ thít lấy dạ dày.
“Cái phong tục này chấm dứt ở đây!” ông
lẩm bẩm.
Ông thấy một người đàn bà giúp việc -
một trong những người xương xẩu già
nua mà viên quản gia đã giới thiệu - đang
lảng vảng gần khung cửa phòng bếp đối
diện với ông. Công tước giơ cao bàn tay
ra hiệu. Bà ta rời khỏi góc khuất, tất tả
chạy vòng qua bàn đến chỗ ông, và ông
ghi nhớ khuôn mặt thô kệch, đôi mắt
màu-xanh-trong-màu-xanh.
“Tướng công cần gì ạ?” Bà ta cúi đầu,
hai mắt được che khuất.