ngồi bên chân ta đây này.”
“Tôi thích đứng hơn.”
“Mẹ ngươi đã từng ngồi bên chân ta.”
“Tôi không phải là mẹ tôi.”
“Ngươi không ưa bọn ta, nhỉ?” Bà ta
nhìn về phía cửa, gọi với ra ngoài:
“Jessica!”
Cánh cửa bật mở và Jessica đứng đó
nhìn trừng trừng vào phòng. Vẻ cứng rắn
tan chảy khi nàng nhìn thấy Paul. Nàng
gượng cười.