“Jessica, đã có lúc nào ngươi ngừng ghét
ta chưa?” bà lão hỏi.
“Con vừa yêu vừa ghét Mẹ,” Jessica nói.
“Ghét - là vì những đau đớn mà con
không bao giờ quên. Yêu - là...”
“Chỉ là điều sơ đẳng,” bà lão nói, nhưng
giọng bà thật nhẹ nhàng. “Giờ ngươi có
thể vào được rồi, nhưng giữ im lặng đấy.
Đóng cửa lại và lưu ý không để ai làm
gián đoạn chúng ta.”
Jessica bước vào phòng, đóng cửa lại
rồi đứng quay lưng về phía cửa. Con
trai ta còn sống, nàng nghĩ. Con trai ta
còn sống và là... con người. Ta biết nó