“Nhưng, thưa Lệnh bà...”
“Ngay lập tức!”
Chính là Hawat, nàng nghĩ. Sự nghi ngờ
như thế, nếu đến từ bất cứ ai khác thì
cũng sẽ bị gạt bỏ ngay tức khắc.
Jessica nhìn xuống chiếc cốc trong tay,
bất ngờ hắt nước cà phê vào mặt Idaho.
“Nhốt anh ta vào một trong những phòng
khách ở chái Đông,” nàng ra lệnh. “Để
anh ta ngủ cho giã bia.”
Hai người lính nhìn nàng không vui. Một
người đánh bạo: “Có lẽ chúng ta nên đưa
anh ta đến chỗ khác, thưa Lệnh bà.