khoa trương qua một cánh tay, trong khi
tiếng hoan hô từ khán đài dội xuống như
mưa.
Ta là con bò còn cô ta là đấu sĩ, Hawat
nghĩ. Ông rụt tay lại khỏi món vũ khí,
liếc nhìn mồ hôi lấp lánh trong lòng bàn
tay trống không.
Và ông biết rằng dù các sự kiện rốt cuộc
có chứng tỏ điều gì đi nữa thì ông sẽ
không bao giờ quên khoảnh khắc này,
cũng sẽ không mất đi cái cảm giác khâm
phục lớn lao đối với Lệnh bà Jessica.
Lặng lẽ, ông quay người rời khỏi phòng.