DUNE - XỨ CÁT - Trang 954

“Có thể là một giờ, thưa Tướng công.”

“Lại có thể,” Nam tước càu nhàu. Ngài
lại quay ra khung cửa sổ đen đặc bóng
đêm. “Ta đói rồi.”

Kia là Nam tước, cái hình thù xám xịt
lờ mờ đó,
Công tước Leto nghĩ. Hình thù
đó nhảy múa tới lui, lắc lư theo chuyển
động của căn phòng. Còn căn phòng trải
rộng ra rồi thu hẹp lại. Nó sáng lên rồi
lại tối đi. Nó chìm trong bóng tối rồi mờ
dần.

Thời gian trở thành một chuỗi tầng tầng
lớp lớp đối với Công tước. Ông trôi giạt
qua chúng. Ta phải đợi.