DUNE - XỨ CÁT - Trang 955

Có một chiếc bàn. Leto nhìn thấy chiếc
bàn khá rõ. Và một gã béo ú, tròn quay
ngồi bên kia bàn, đồ ăn thừa ở trước mặt
y. Leto cảm thấy mình đang ngồi trên một
chiếc ghế đối diện gã béo, cảm thấy
những dây xích, những sợi dây trói thân
thể đang tê tê của ông vào chiếc ghế. Ông
ý thức được một khoảng thời gian đã trôi
qua, nhưng không biết đích xác bao lâu.

“Tôi chắc ông ta đang tỉnh, thưa Nam
tước.”

Giọng nói ngọt xớt. Đó là của Piter.

“Ta cũng thấy vậy, Piter ạ.”