“Nói đi, nào,” Nam tước nói. “Chúng tôi
không có nhiều thời gian đâu và cơn đau
sẽ đến rất nhanh đấy. Xin đừng bắt tôi
phải làm thế với ông, Công tước đáng
kính ạ.” Nam tước ngước nhìn Piter, lúc
này đang đứng cạnh vai Công tước. “Ở
đây Piter không có đủ bộ công cụ tra tấn,
nhưng tôi chắc anh ta có thể tùy cơ ứng
biến.”
“Thỉnh thoảng sự tùy cơ ứng biến lại là
tốt nhất, thưa Nam tước.”
Cái giọng nói nịnh bợ ngọt xớt đó!
Công tước Leto nghe thấy nó bên tai
mình.