đã ngừng.
Nam tước thấy Umman Kudu, đội trưởng
cận vệ, xuất hiện nơi khung cửa phía bên
kia phòng, lắc đầu. Kẻ bị bắt đã không
cung cấp thông tin cần thiết. Lại một thất
bại nữa. Đã đến lúc thôi chần chừ với
tên Công tước xuẩn ngốc này, cái thằng
ngốc điên rồ ngu dại không nhận ra được
có bao nhiêu địa ngục đang ở kề bên hắn
- chỉ cách xa bằng độ dày một sợi thần
kinh.
Ý nghĩ này làm Nam tước dịu lại, át đi
nỗi ngần ngừ của ngài không muốn buộc
một người thuộc hoàng gia phải chịu đau
đớn. Ngài đột nhiên thấy mình như một