cười như nắc nẻ khi nhìn thấy nó. Và ông
nhớ lại cảnh mặt trời mọc ở Arrakis này
- những tầng đá nhuộm màu của Tường
Chắn dịu màu hẳn đi dưới làn sương bụi.
“Tệ quá,” Nam tước lầm bầm. Ngài đẩy
người lui ra khỏi bàn, nhẹ nhàng đứng
dậy trong bộ đai treo rồi do dự khi thấy
một thoáng thay đổi ở Công tước. Ngài
nhìn Công tước hít một hơi thở sâu, nhìn
cái hàm cứng lại, nhìn nếp gợn của một
cơ xuất hiện ở đó khi Công tước mím
chặt miệng lại.
Hắn mới sợ ta làm sao chứ! Nam tước
nghĩ.