Kinh hoảng vì sợ Nam tước có thể thoát
khỏi mình, Công tước Leto cắn mạnh lên
cái răng bọc viên thuốc, cảm thấy nó vỡ
ra. Ông há miệng, hà ra ngoài làn hơi
nhức nhối mà cái vị của nó ông có thể
cảm thấy khi nó hình thành trên lưỡi.
Nam tước dần trở nên nhỏ lại, chỉ còn là
một hình bóng giữa đường hầm càng lúc
càng hẹp hơn. Công tước Leto nghe thấy
tiếng thở gấp gáp bên tai ông - kẻ có
giọng ngọt xớt: Piter.
Cả hắn cũng dính!
“Piter! Có chuyện gì vậy?”
Cái giọng trầm đùng đục đó nghe thật xa