tước Leto nghe tiếng bát đĩa vỡ - thật xa
xăm - một tiếng ầm ĩ trong tai ông. Tâm
trí ông là một chiếc thùng không đáy, tóm
giữ mọi thứ. Mọi thứ từng có mặt: mọi
tiếng la, mọi tiếng thì thầm, mọi... im
lặng.
Một ý nghĩ còn lại với ông. Công tước
Leto nhìn thấy nó trong ánh sáng không
hình dạng trên những tia màu đen: Cái
ngày do xác thịt tạo thành và cái xác
thịt do ngày tạo thành. Ý nghĩ đó khiến
ông chợt cảm nhận một sự toàn vẹn mà
ông biết mình sẽ không bao giờ lý giải
được.
Im lặng.