Hắn cùng dảo bước xuống dưới cầu thang. Mắt vẫn không ngừng theo
dõi nhất cử nhất động của những người ngoài cửa.
Cả đại sảnh im phăng phắc. Một người phụ nữ trong chiếc váy dạ hội
đen bước vào. Một tấm lưới đen che khuất mặt cô ta. Thuộc hạ hai bên cúi
gập người. Đằng sau cô ta là một chàng trai trong bộ comple quyến rũ.
Những tưởng họ là một cặp nhưng sự sùng bái của người đàn ông và sự
kiêu ngạo của người phụ nữ khiến ai cũng nhận ra họ là mối quan hệ chủ
tớ.
Mọi người trong đại sảnh đều lặng thinh, không ai dám ho he. Đến khi
người phụ nữ tháo tấm che mặt ra, ai cũng phải hốt hoảng. Tiếng rì rầm xôn
xao không ngớt vang lên.
"Đó không phải là con gái của Lâm Đức Tiệp sao?"
"Cô ta là Lâm Diệp Mi mà."
....
"Cô sao còn dám vác mặt tới đây!!!"
Tiếng nói mang theo sự tức giận của một thiếu nữ vang lên.
Không ai khác là Quan Dục Nhi.
Diệp Mi đưa chiếc màn che cho Mặc Ngộ đằng sau rồi tiến về phía
Dục Nhi.
Tiếng guốc lộp cộp và quyền uy của Diệp Mi khiến mọi người phải
kính nể mà lùi lại. Tất cả tạo thành một đường dẫn thẳng từ chỗ Diệp Mi
đến chỗ Dục Nhi và vị hôn phu của cô ta. Diệp Mi nở một nụ cười nhẹ khi
đứng trước mặt Dục Nhi.