Lâm Đức Tiệp đứng từ trên nhìn xuống, ông uống một ngụm riệu trầm
ngâm.
"Diệp Mi, nó là một sát thủ. Một sát thủ giỏi nhất ta từng gặp. Nó thay
bang đi xử lí rất nhiều người. Mất nó là một tổn thất nặng nề với bang Diệp
Hắc chúng tôi. Nhưng về phần là bố nó, tôi cũng không thể ngăn cản con
bé đi tìm một cuộc sống mới. Vì vậy, cậu...nên buông tha con bé đi, để nó
không dính dáng gì đến những thế lực ngầm này nữa. Để nó hai tay không
dính thêm máu nữa"
Dục Nam ngẩng đầu nhìn Lâm Đức Tiệp, ánh mắt lạnh như băng.
"Dù phải lật tung cả thế giới này lên, tôi cũng không buông tha cô ấy."
Vote vote:33