"TÌM CÔ ẤY!!!"
Lâm gia
Rầm.
Tiếng cửa bị đá văng ra. Cơ thể cao lớn hừng hừng lửa giận lao vào.
Lâm Đức Tiệp ngồi nhàn nhã cầm ly rượu.
"DIỆP MI ĐÂU?"
Lâm Đức Tiệp nhíu chặt mày đứng dậy.
"Tôi đã giao con gái cho anh, bây giờ anh lại hỏi tôi nó đâu. Quan
tổng à, anh đừng đùa."
Dục Nam không tự chủ được mà túm chặt lấy cổ áo của Lâm Đức
Tiệp. Bỗng xung quanh, một dàn vệ sĩ từ bóng tối cầm súng nhào ra. Hùng
Kiện sau lưng cũng rút súng. Nhưng 2 chọi 10 chắc chắn khó mà thắng
được. Hơn nữa đây là lãnh địa của Diệp Hắc bang. Tất nhiên không chỉ có
10 tên vệ sĩ quèn này.
"CÔ ẤY ĐÂU RỒI?"
Dục Nam vẫn không để ý gằn giọng hỏi.
"Người cuối cùng cô ấy gọi là số của ông, CÔ ẤY ĐÂU?"
"Cậu đừng tìm nó nữa. Nó đã quyết định rồi sẽ không thay đổi đâu.
Nó chỉ gọi tôi để thông báo với người bố già này của nó một tiếng thôi. Tôi
không giúp được cậu đâu, Dục Nam à"
Hắn bất lực gục xuống sàn. Diệp Mi, em ở đâu? Đừng bỏ anh mà đi.