"Ha ha ha..."
Điệu cười điên loạn của cô khiến anh khựng lại.
"Anh biết không, khẩu súng này..."
Vừa nói cô vừa đùa nghịch với khẩu súng trong tay như một món đồ
chơi.
"Thực chất, nó không dành cho anh, những viên đạn trong này không
dùng để bắn về phía anh. Mà nó...dùng để giết đứa trẻ trong bụng tôi."
Diệp Mi lấy tay còn lại xoa xoa cái bụng đã nhô lên của mình. Con
của bọn họ đang nằm trong này, sự kết tinh của bọn họ.
"Diệp Mi, anh...xin lỗi. Làm ơn, bỏ khẩu súng xuống, đừng làm hại
con chúng ta mà."
Lần này Diệp Mi cười to hơn. Cô cúi người xuống, nhặt chiếc túi đen
dưới chân.
"Tránh ra."
Diệp Mi chĩa súng về phía Dục Nam. Dục Nam mau chóng lùi lại, sợ
Diệp Mi sẽ kích động mà làm tổn hại đến cơ thể. Diệp Mi ra khỏi phòng.
Dục Nam bất lực không biết nên làm gì. Sau khi nghe tiếng chân lộp
cộp xuống cầu thang, hắn lao nhanh ra khỏi phòng. Thân ảnh quen thuộc đã
ra khỏi cửa nhà. Hắn chạy như điên ra ngoài. Nhưng cũng không kịp. Chiếc
xe đen gầm rú ga tông thẳng vào cánh cửa mạ vàng.
Hùng Kiện từ đằng sau bước tới.
"Lão đại,..."