"Tại sao lại là con gái tôi?"
"Vì cô ta là con ác chủ bài của Diệp Hắc bang."
Ông có chút kinh ngạc. Sao hắn biết con bé là người chuyên đi trừ khử
những kẻ phản bội hay đối đầu với Diệp Hắc bang. Mọi việc suôn se với
Diệp Hắc bang đều nhờ một tay con bé. Nhưng ván cờ này ông nắm đến
90% sẽ thắng sao không ngủ dại mà thoả hiệp.
Có một điều ông lại không ngờ tới nhất. Đó chính là chính phủ Hoa Kì
cũng chính là bên mua lại KHÔNG CẦN LÔ VŨ KHÍ ấy nữa. Lí do vô
cùng đơn giản là KHÔNG CẦN DÙNG ĐẾN NỮA. Thực chất Chính phủ
Hoa Kì muốn dùng trong cuộc chiến trang với quân khủng bố nhưng ai ngờ
quân khủng bố lại tự rút quân. Lâm Đức Tiệp điều tra thì hoá ra Dục Nam
cho bang Nam Nhiếc đánh phá toàn bộ phiến quân. Một tên láu cá.
Đức Tiệp kể lại cho cô con gái liền bị cô cười cho xa xầm mặt mũi.
"Bố ơi là bố, lô hàng to như thế mà lại không điều tra kĩ càng. Thật là
mất mặt. Ha ha."
Ông hừ lạnh một tiếng rồi bỏ đi. Diệp Mi nhìn bóng lưng người cha
mà cô yêu thương hết mực này. Trên đời này, cô chỉ yêu duy nhất 3 người
đàn ông: ba cô, con trai cô và...Dục Nam.
Mặc Ngộ tiến tới từ phía sau Diệp Mi, tay cầm điện thoại của cô.
"Thưa chủ nhân, là bảo mẫu ở nhà."
Diệp Mi thở dài rồi nghe máy.
"Chuyện gì?"
"Thưa cô chủ, cậu chủ không chịu ăn uống khóc cả buổi tối đòi gặp
bố."