"Lâm đại, cô để chúng tôi chờ đến hơn 15" chẳng phải quá thất lễ
sao?"
Diệp Mi cười nhẹ, ngồi xuống ghế.
"Dục tiểu thư, à không, phải là Ninh phu nhân thứ lỗi cho tôi hỏi. Giờ
hẹn là 10 giờ, tôi đến đúng giờ vậy thì là tôi sai sao? Các người đến sớm là
việc của các người, tôi đến đúng giờ là được chứ gì."
Dục Nhi mặt mày tối sầm, đang định đứng lên cãi nhau một trận với
Diệp Mi liền bị Ninh Phú Mĩnh kéo xuống.
"Xin lỗi, Lâm đại, vợ tôi có chút nóng nảy xin cô thứ lỗi."
Dục Nhi tức giận trùng mắt nhìn Ninh Phú Mĩnh liền bị anh ôm chặt
lấy không cho nhúc nhích.
"Không mất thời gian nữa, chúng ta vào việc."
Diệp Mi cần lấy cốc rượu, bắt đầu vào công việc.
"Lô hàng này trị giá 700 triệu đô, tôi bán cho anh. Đúng như anh yêu
cầu. Ngày mai sẽ chuyển tiền. Đúng như giao dịch, anh có ý kiến gì
không?"
"Không có vấ...."
Ninh Phú Mĩnh còn chưa nói hết câu đã bị Dục Nhi chảy vào chen
ngang.
"Gì mà đắt thế, cô lừa chúng tôi à! Cô đừng hòng lừa được tôi. Lô
hàng này chỉ đáng giá 500 triệu đô là cùng."
Dục Nhi nhíu mày. Đã không biết gì còn muốn nhảy vào. Đằng sau tất
cả các thuộc hạ đều cười nhỏ, những tiếng cười rúc rích làm Dục Nhi đỏ