bừng mặt mày.
"Chẳng phải ta nói đúng rồi sao, các ngươi cười cái gì?"
Diệp Mi vuốt lại áo vest rồi đứng dậy.
"Xin lỗi chúng tôi không thể bán với giá quá thấp như vậy. Giao dịch
chắc phải chấm dứt tại đây rồi."
Ninh Phú Mĩnh hớt hải đi vòng qua bàn. Đơn hàng này nếu anh này
không mua được thì thật sự băng đảng của anh chắc 6 tháng nữa sẽ không
có vũ khí mà dùng mất.
"Lâm đại, tôi xin lỗi, tại vợ tôi không hiểu chuyện."
"Mĩnh à, anh còn níu kéo làm gì, cùng lắm chúng ta mua của người
khác."
Ninh Phú Mĩnh mặt đỏ lựng quay sang Dục Nhi.
"Em câm miệng cho anh."
Dục Nhi mắt mở lớn nhìn Ninh Phú Mĩnh. Anh dám bảo cô câm
miệng lại. Anh giỏi lắm.
Diệp Mi xoay người bước ra ngoài.
"Ninh đại, anh quản vợ cho tốt vào."
Cô vừa mới ra khỏi phòng tiếng la hét, đập phá của Dục Nhi đã xuyên
qua cả lớp cách âm của phòng. Diệp Mi cười thầm. Đơn hàng này lãi được
có 5% chẳng đáng là bao, chỉ là nể mặt cha của Ninh Phú Mĩnh là Ninh
Thế Dũng cô mới bán. Cuối cùng lại huỷ được nó thật quá tốt mà.