Diệp Mi gật đầu, cô dựa vào vòng ngực rắn chắc của anh. Bỗng Dục
Nam xoay mặt cô lại. Anh bá đạo hôn lấy cô. Diệp Mi vòng tay quanh cổ
anh. Môi chạm môi. Dục Nam lấy tay xoa bóp bầu ngực sữa to lớn của
Diệp Mi. Diệp Mi hoảng hốt dứt ra.
"Có người vào đó, đừng làm bậy."
Dục Nam nhướng một bên mày. Anh ôm lấy cơ thể cô, bước lên tầng
trên. Anh mở đại một phòng. Nhìn xung quanh thì ai cũng nhận ra ngay đây
là phòng vẽ. Khắp nơi là những bức hoạ về một người đàn ông đẹp trai,
tuấn tú.
Dục Nam liền buông Diệp Mi ra. Anh bước vào trong. Mắt anh lộ rõ
tia ngỡ ngàng.
Những bức tranh rất đẹp. Những nét vẽ đẹp đến từng tí. Mọi cảm xúc,
sắc thái của người đàn ông đều được vẽ vô cùng sinh động. Vui, buồn, tức
giận. Tất cả là để miêu tả một người đàn ông tên Quan Dục Nam.
Mắt Dục Nam dừng lại ở một bức tranh được che lấp ở góc phòng.
Một người đàn ông và một người phụ nữ đang quấn lấy nhau. Mồ hôi lấm
tấm khắp cơ thể cả hai. Tóc cô gái xoã ra tứ tung, khuôn mặt chìm trong
dục vọng, đẹp mê li. Còn người chàng trai cao to, vạm vỡ đang không
ngừng chiếm lấy cơ thể của người phụ nữ bên dưới. Hai cơ thể trần truồng
vừa mang nét dục vọng nguyên thuỷ của con người, vừa mang nét đẹp kì lạ
của tình yêu nam nữ.
"Em vẽ?"
Diệp Mi dựa người vào cửa. Cô gật nhẹ đầu.
"Bình thường không ai được vào căn phòng này kể cả Dục Khiêm
nhưng chắc hôm qua em quên khoá cửa."