"Quan Dục Khiêm, chẳng phải con luôn muốn gặp bố sao. Đấy bố con
mẹ dẫn về rồi đấy. Tại sao lại chê?"
Dục Khiêm mắt sáng lên như sao.
"Hoá ra là bố thật."
Cậu bé bước những bước ngắn tũn đến chỗ cha mình vẫn đang đứng
như trời trồng.
"Bố, bế con."
Dục Nam giờ mới bừng tỉnh. Anh đến tận giờ phút này mới nhớ ra là
trước khi đi, cô vẫn mang trong mình cốt nhục của anh. Thằng bé đang
đứng ngay trước mặt anh và chê bố nó XẤU TRAI! Trên đời này chưa ai
dám làm thế. Lòng tự trọng của anh bị xúc phạm nặng nề.
"Bố, bố."
Dục Nam bế đứa bé tên Dục Khiêm kia lên. Anh liếc nhìn một hồi.
Công nhận thằng bé giống anh như đúc, chỉ khác mỗi đôi mắt là màu xanh
lá cây giống Diệp Mi. Nhưng nhìn toàn thể thì thằng bé có các nét đẹp hơn
anh. Khiến khuôn mặt nó cũng phải gọi là...đẹp trai hơn.
"Sao lại chê bố của con xấu trai?"
"Vì bố không đẹp trai bằng con."