"Được thôi, đi."
Ba người bước ra khỏi nhà. Cả ba người đúng là cực phẩm. Đẹp từ bố
đến con và mẹ. Lạnh lùng cũng từ bố đến con và mẹ.
Không khí trong xe yên lặng đến lạ thường. Dục Khiêm đã rúc vào
lòng mẹ ngủ say sưa. Diệp Mi và Dục Nam rơi vào khoảng không im lặng.
Bỗng tiếng chuông điện thoại của Diệp Mi phá vỡ bầu không khí.
"A lô."
Đầu dây bên kia nói rất dài, mãi một lúc sau mới thấy Diệp Mi trả lời
lại.
"Chị biết rồi, chị có dẫn theo Khiêm nhi. Em không phải lo."
Xong xuôi, Diệp Mi cúp điện thoại. Cô quay sang nhìn Dục Nam.
"Dục Nhi muốn chúng ta đến biệt thự của em ấy. Em ấy muốn tự nấu
ăn."
Dục Nam tò mò quay sang nhìn Diệp Mi. Anh chưa từng nghe qua
chuyện Dục Nhi biết nấu ăn. Diệp Mi liền hiểu ý, cô cười nhẹ. Nụ cười
thân quen làm trái tim Dục Nam quận sóng. Anh nhớ nụ cười đó biết bao.
Nó ám ảnh anh mỗi đêm trong 3 năm qua.
"Không làm không có nghĩa là không biết. Anh cứ thử xem. Em chắc
chắn em ấy nấu ăn rất ngon."
Dục Nam bất thần quay mặt, nhìn con đường trước mặt.
Chiếc xe thể thao xanh đỗ kịch lại trước một căn biệt thự quý phái
theo phong cách hoàng tộc thời xưa. Dục Nhi rất ưa chuộm thể loại này nên
đa số nhà của cô đều được xây dựng nhu vậy.