"Cô Dục Nhi, lát nữa con ở lại nhà cô nhé. Chúng ta tiếp tục tập
luyện."
"Tập luyện cái gì?"
Dục Nam nhíu chặt mày nhìn hai cô cháu. Dục Nhi thì im như tờ. Dục
Khiêm thấy bố hỏi liền nhanh nhẩu trả lời.
"Dạ, học thành sát th..."
Cậu còn chưa nói hết câu đã bị Dục Nhi từ bên bàn đối diện chồm
sang bịt chặt miệng lại. Dục Khiêm thấy thế liền im thin thít không hé răng
nửa lời.
"Khổ quá, giấu làm cái gì. Cô Dục Nhi huấn luyện con thành sát thủ,
có gì to tát đâu."
Diệp Mi từ bếp ra, ngồi xuống ghế, ung dung nhìn màn hề trước mặt.
Dục Nhi ngồi phịch vè chỗ, len lén mắt nhìn ông anh trai.
"Nhìn gì. Sao phải sợ. Gia đình này có ai chưa từng giết người đâu.
Sao phải giấu làm gì cho khổ."
Dục Nhi thở phào ra. Dục Nam không ngẩng đầu lên, tay vẫn chậm rãi
múc một thìa súp.
Bữa ăn trôi qua trong im lặng. Không ai nói gì. Ăn xong, Dục Nam và
Dục Khiêm ra phòng khách chơi cờ vua. Còn Diệp Mi và Dục Nhi ở lại dọn
dẹp.
"Chị à, sau này phải làm sao? Chẳng nhẽ xong nhiệm vụ rồi, chị lại
đi."
Diệp Mi rửa bát chậm rãi, mắt vẫn không có chút lo toan.