rất điêu luyện. Diệp Mi quay sang nhìn con trai.
"Ai dậy con mấy trò đó."
"Dạ, cô Dục Nhi nói. Nếu sau này bố mẹ có nghèo thì con vẫn có nghề
nghiệp dự phòng. Cô ấy dậy con bê đồ ăn, cách phục vụ trong quán ăn sang
trọng. Nói chung là con bây giờ có thể phục vụ không khác gì các nhân
viên thắt nơ đen, mặc áo sơ mi trong các quán ăn 5 sao rồi. Con thấy nó
cũng rất tiện ích."
Diệp Mi gật đầu đồng ý. Ít ra thì thằng bé cũng có nghề. Diệp Mi tiếp
tục đổ súp ra bát. Mùi thơm của súp bí đỏ khiến ai cũng phải xiêu lòng.
Xong việc nấu nướng, Diệp Mi liền lấy dao dĩa ra bày. Còn Dục
Khiêm thì ngoan ngoan bê súp ra bàn. Lúc đó, tiếng giày và guốc lộp cộp
cùng tiếng tức giận của Dục Nhi vang vào từ cửa.
"Dục Nam, em cũng chỉ muốn tốt cho anh thôi. Tại sao anh có thể đổ
hết tội lên đầu em? Chúng ta là anh em mà!!!"
Dục Nam mặt lạnh như tiền, ngồi thẳng vào chiếc ghế đầu của bàn ăn.
Dục Nhi thì vẫn liến thoắng, ngồi chiếc ghế bên cạnh. Diệp Mi bê khay sốt
rồi đổ đều lên 4 đĩa. Cô cũng chẳng để tâm đến cuộc cãi vã.
"Chị Diệp Mi, chị nói gì đi chứ."
Diệp Mi bị nhắc đến tên mà giật thót mình.
"Hả."
Dục Nhi nhìn lên trời, chán nản.
"Không có gì, chị làm tiếp đi."
Dục Khiên chễm chệ trên chiếc ghé còn lại bên tay trái Dục Nam.