Diệp Mi yêu thương quỳ xuống, xoa xoa khuôn mặt mũm mĩm đáng
yêu của thằng bé.
"Nhưng mẹ còn phải giúp cô Dục Nhi dọn dẹp, con chờ chút nữa nhá."
"Không sao đâu chị, em tự làm được mà. Chị cứ xuống với thằng bé
đi."
Dục Nhi đẩy đẩy hai mẹ con đi. Diệp Mi liền bế Dục Khiêm lên, tiến
về phía cửa - nơi Dục Nam đứng.
"Anh muốn xem không?"
Dục Nam gật đầu rồi bế Dục Khiêm từ tay Diệp Mi. Dục Nam đi theo
Diệp Mi đến chân cầu thang ở đại sảnh. Diệp Mi ẩn chiếc nắm trên đầu cầu
thang bên trái. Tiếng lạch cạch vang lên, một cánh cửa từ sau cầu thang liền
mở rộng ra. Bên trong tối om, không nhìn thấy gì.
"Để con."
Dục Khiêm nhảy tót từ lòng Dục Nam xuống rồi ấn nhẹ lên chiếc công
tắc dấu kĩ đằng sau bức tranh gần đó.
Cả không gian tối om liền sáng chưng. Cầu thang dẫn xuống tầng dưới
được lắp kính. Hai bên đèn đòm được gắn dưới chân cầu thang hất ngược
ánh sáng lên trên.
Ba người cùng nhau bước xuống. Đến bậc cầu thang cuối cùng. Một
bức tường sắt chặn lại. Diệp Mi nhấc tay đặt lên khung cửa. Một tia laze
lướt qua bàn tay nàng rồi tắt. Một giọng nói vang lên.
"Vui lòng đọc mã xác nhận."
"DM252."