ĐỪNG BẮT TÔI YÊU EM
Jenmieband
www.dtv-ebook.com
Chương 4: Trừng Phạt
Vuốt ve khuôn mặt mẹ, Diệp Mi nở một nụ cười ấm áp.
"Mẹ à, con gái của mẹ đến rồi đây."
Cô để bó hoa cúc trắng vào đôi tay bà. Như một thước phim, kỉ niệm
lại ùa về trong cô
Cái ngày kinh hoàng đó đã xảy ra cách đây 20 năm. Lúc đó Diệp Mi
mới ba tuổi, bang Diệp Lục của Lâm Đức Tiệp chỉ là một bang phái nhỏ bé.
Vì cạnh tranh, bọn người trong hắc đạo đã phái người giết chết cha cô. Bà
Diệp đã thay chồng đỡ phát đạn. Từ ngày hôm đó, người phụ nữ ấy nằm
đây, người mẹ mà cô yêu thương bắt đầu sống một cuộc sống thực vật.
"20 năm rồi mẹ nhỉ, 20 năm rồi con chưa được nghe giọng nói của mẹ.
Dù 20 năm qua con đã cố mạnh mẽ bao nhiêu, học đánh nhau, bắn sung, lái
xe nhưng trước mặt mẹ, sao con vẫn khóc?"
Diệp Mi lau hết nước mất trên khuôn mặt rồi cười thật tươi. Cô xoa
bóp cơ thể cho mẹ rồi luyên thuyên kể chuyện. Nhưng chưa từng một lần
cô kể cho mẹ về hắn. Cô sợ mẹ sẽ thất vọng về mình.
Sau một hồi cũng chẳng còn chuyện gì để kể, cô lặng người ngồi
ngắm khuôn mặt mẹ.
Tiếng cửa mở ra, Diệp Mi chẳng muốn quay đầu lại xem ai vào.
"Tiểu thư, Quan đại nhân gọi, bảo tiểu thư quay về biệt thự."