Cô thở dài. Nhấc túi xách, cô nhìn mẹ lần cuối rồi hướng bước chân
về phía cửa.
Chiếc xe đen lao nhanh trên con đường vắng vẻ. Đỗ kịch lại trước
cánh cổng xa hoa của căn biệt thự, Diệp Mi bước xuống. Cô rảo bước vào
trong, ném chiếc chìa khoá xe cho tên gác cổng.
Lên tầng hai, cô nhẹ nhàng mở cửa phòng. Ném túi xách xuống
giường, cô chẳng thèm liếc mắt lấy con người đang toả ra sát khí đằng đằng
ở chiếc ghế sofa góc phòng. Dục Nam với ánh mắt như lửa đốt nhìn lấy
thân thể mĩ miều kia.
"Tôi bảo em về sớm sao em không nghe."
Cô giương đôi mắt xanh lá cây đậm nhìn hắn, thuận tay rót ra hai ly
rượu. Cô chẳng trả lời, cầm ly rượu đưa ra trước mặt hắn.
"Em thật khó bảo, khác hẳn với lúc nằm dưới thân thể tôi."
Diệp Mi run nhẹ người một cái, rút bàn tay đang đưa ly rượu về. Cô
nhún vai nhẹ rồi uống liền một mạch thứ chất lỏng trong hai ly rượu. Vừa
nhấc miệng khỏi ly thứ hai thì một lực lớn đẩy cô xuống giường khiến hai
ly rượu rỗng cùng lúc rơi thẳng xuống đất vỡ tan tành.
Dục Nam nằm đè lên cô. Ánh mắt như muốn giết người. Hắn luồn tay
vào chiếc áo sơ mi mỏng manh, sờ nắn bầu ngực mềm mại.
"Tiểu bảo bối, em luôn bắt tôi phải trừng phạt em."
Diệp Mi run người, tim đập mạnh.
"Dục Nam, chẳng phải tối nay chúng ta đi tiệc sao, tôi còn phải chuẩn
bị nữa, muộn rồi."
"Em mà cũng biết muộn sao."