me mà. Mẹ cũng chẳng nể tình chị em mà ra tay với cô khi bị cô chọc tức
đâu."
Dục Khiêm ngồi nghịch điện thoại. Khuôn mặt không vui khi phải
nhắc đi nhắc lại một điều với người cô ngờ nghệch này.
"Mà này này. Con học cái cách nói thêm chữ "hửm" cuối câu đấy từ
khi nào vậy? Cô xin con Khiêm nhi à, đừng có như ba con. Trông đáng sợ
lắm."
Dục Nam đang mải ngắm nhìn Diệp Mi cũng quay sang cười nhẹ với
cậu con trai. Dục Khiêm thì vẫn im lặng, chẳng muốn đáp lời.
Diệp Mi mang hai cốc rượu ra. Một cốc cô đưa cho Dục Nam. Song
cô chẳng ngại ngùng ngồi thẳng lên đùi anh. Bộ quần áo bó trên người
chẳng biết từ bao giờ đã là bộ quần áo sơ mi, vét thông thường. Cô dựa hẳn
người vào Dục Nam. Cánh tay lực lưỡng của anh liền choàng qua eo cô.
"Dục Nhi, thế còn vụ bên Ninh Phú Mĩnh xong chưa?"
Dục Nhi vừa nghe cái tên đó, mặt mày đã đen thui lại. Cái tên đàn ông
bẩn thỉu đó khiến cô buồn nôn.
"Sắp xong rồi, vụ này quá dễ. Anh ta tin tưởng em đến nỗi cho em
quản lí mọi thứ. Vì anh ta muốn cái danh con rể trong Quan gia. Nhờ vào
thế lực của Quan gia, anh ta có thể ngày một trèo cao. Hừ. Hắn, đừng hòng.
Xong vụ này là em sẽ được rút khỏi tổ chức."
"Cô ngủ với hắn chưa?"
Tiếng nói trong trẻo nhưng từ ngữ lại đen tối vô cũng phát ra từ đứa
trẻ vẫn đang mải miết với chiếc điện thoại.