Mặt Dục Nhi giờ còn đen hơn đít nồi. Thằng bé này, nó nghĩ cô nó là
ai mà ai cũng ngủ cùng, ai cũng lên giường cùng chứ!
"TẤT NHIÊN LÀ CHƯA RỒI!"
Dục Nam và Diệp Mi cùng bật cười ra tiếng trước điệu bộ muốn giết
người của Dục Nhi. Dục Khiêm thật đúng là khắc tinh của cô nó.
"Con ở lại đây với cô Dục Nhi. Tập luyện đi nhé. Bố với mẹ có việc
nên đi trước."
Dục Nam kéo Diệp Mi đứng dậy. Anh kéo cô về phía cửa. Diệp Mi
trước khi đi vẫn còn nhắc nhở mấy câu với Dục Khiêm. Thằng bé còn
chẳng thèm ngẩng mặt lên nhìn mẹ. Nó thuộc làu làu mấy câu đó rồi.
"Không bánh kẹo, không sử dụng súng, không đi chơi mà chưa có sự
cho phép. Con biết rồi, mẹ cứ đi hẹn hò thoải mái đi."
Diệp Mi thở dài rồi cùng Dục Nam bước đi.
Trên chiếc xe thể theo màu xanh, đôi nam nữ đang hôn nhau kịch liệt.
Vừa mới vào xe, Dục Nam đã hấp tấp hướng xe về phía đường ngoại ô
vắng người gần đó rồi đỗ kịch xe lại.
"Ưm..."
Bàn tay Dục Nam mò vào trong chiếc áo vest. Bầu ngực căng tròn chỉ
cách hai lớp áo sơ mi mỏng và áo lót. Diệp Mi nhoài người sang bên ghế
lái. Nụ hôn cuồng dã tiếp tục. Bỗng Dục Nam lật người Diệp Mi lại, để cô
nằm dưới. Khuôn mặt hắn đỏ lên vì kiềm chế.
"Đêm qua, quả thực không đủ mà."