Diệp Mi không nói gì, cô rúc vào lòng anh. Một giọt nước mắt lăn ra
trên khuôn mặt mĩ lệ. Dục Nam giật mình khi cảm nhận được thân thể
trong lòng đang run bần bật. Anh nâng cằm cô để cô đối mặt với mình. Anh
khé nhíu chặt mày khi nhìn những giọt nước mắt lấm lem trên khuôn mặt
cô.
"Em sao vậ..."
Dục Nam còn chưa kịp nói hết câu thì đôi môi anh đào đã áp chặt
những lời nói của anh về. Dục Nam cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, anh
nhiệt tình đáp lại cô.
Nước mắt cô hoà với nụ hôn của họ. Họ tiếp tục cuộc hoan ái thứ hai.
Khi đã thấy Dục Nam kiệt sức mà nằm trên ghế ngủ. Diệp Mi ngồu
trầm ngâm ngắm anh. Khuôn mặt cô lại một lần nữa nhoà đi vì nước mắt.
Cô thì thầm vào tai anh. Sự nghẹn ngào làm câu nói của cô gần như chẳng
nghe thấy gì nữa.
"Phải. Nếu có kiếp sau, em nguyện tiếp tục yêu anh. Nhưng em xin
lỗi, kiếp này em nợ anh, nợ anh rất nhiều. Em yêu anh bằng cả trái tim
này."