Diệp Mi không nói gì, cười nhẹ. Cô ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh
Dục Nam. Thế Mĩnh thì như pho tượng được Như Ngọc đẩy xuống chiếc
ghế đối diện Dục Nam.
Bác Khương bê hai bát sủi cảo ra. Khuôn mặt vẫn lấm tấm nước mắt.
"Đây của mấy đứa đây."
Bác quay vào rồi lại đem ra hai bát nữa. Không khí bữa ăn ngột ngạt
đến kì lạ. Dục Nam không động đũa. Ánh mắt như dao sắc nhìn chằn chằm
Thế Mĩnh khiến hắn cũng chẳng nhấc nổi đũa. Diệp Mi và Như Ngọc cũng
vì thế mà ăn không vào. Không thể chịu đựng được nữa, Như Ngọc đập
mạnh đũa xuống bàn, hằm hằn nhìn Dục Nam.
"Anh không ăn đi mà cứ nhìn chằm chằm Thế Mĩnh làm gì!? Anh thấy
anh ấy đẹp trai quá sao? Muốn tán tỉnh sao?"
Dục Nam không nói gì. Anh rút chiếc khắn trắng từ trong túi áo vest.
Anh lau kĩ càng từng ngón tay một cho dù anh chưa hề ăn chút gì.
Diệp Mi ung dung ngồi xem kịch vui. Nhìn biểu hiện này thì Dục
Nam đang bắt đầu lên cơn rồi. Tốt nhất là không nên nói gì thêm nữa. Anh
cũng chẳng nể tình Như Ngọc đâu. Nhưng cô biết anh sẽ không làm hại gì
Như Ngọc. Mà theo phán đoán của cô, anh sẽ ra tay trút giận với Thế Mĩnh.
3 năm trước anh vẫn chưa làm gì hắn. Tất nhiên là bây giờ phải trả lại hết
rồi.
Suy nghĩ cô vừa dùng đến đấy thì Dục Nam bên cạnh một phát phi
thẳng chiếc đũa về phía họng Thế Mĩnh. May thay, hắn nhanh chóng lấy
tay đỡ. Chiếc đua với lực quá mạnh đập thẳng vào lòng bàn tay hắn, rơm
rớm máu.
Diệp Mi lắc đầu, quả thực cô đoán không sai. Nhưng cú ném vừa rồu
của Dục Nam, quả thực còn nhẹ chán. Nếu anh mà ném hết lực thì cô chắc