chắn chiếc đũa đã cắm luôn trên tay Đặng Thế Mĩnh.
Như Ngọc bên cạnh sợ mất hồn, thét to lên. Cô vội vàng lao đến xem
tay Thế Mĩnh. Cô hét lên với Dục Nam đang tiếp tục lau tay như chưa có
chuyện gì xảy ra.
"Thằng điên kia, sao anh dám làm vậy? Anh có tin tôi đến giết anh
không? Anh cứ chờ đấy, tôi sẽ bảo bố tôi phái người đến chặt đầu anh."
Diệp Mi lôi điện thoại ra nghịch. Vừa nghe đến câu vừa rồi của Như
Ngọc liền cười phá lên.
"Như Ngọc à, mày nên xem là ai cắt cổ ai trước đâu."
Như Ngọc tái mép nhìn sang Diệp Mi.
"Mày có phải là bạn tao không? Đây là chồng tao đấy. Sao mày có thể
trơ mắt để hắn ta làm vậy!"
"Món nợ giữa họ, tao với mày không nên tham gia."
"Thế Mĩnh nợ gì anh ta hả?"
Diệp Mi ném điện thoại lên trên mặt bàn sắt. Mắt cô sắc lại như chim
ưng nhìn về phía hai người kia.
"Hắn ta sàm sỡ, có ý đồ bất chính, hỗn láo với người phụ nữ của Dục
Nam. Lý do như vậy là đủ chưa?"
Như Ngọc vẫn chẳng chịu thua mà gầm gừ nhìn Diệp Mi.
"Chỉ là một người phụ nữ thôi mà."
"Ừm, kể cả đó là tao đúng không?"