"Nhưng mà..."
"Đây là mệnh lệnh. Ngay tối nay, phải giết được Quan Dục Nam. Nếu
không con trai cô cũng đừng hòng thoát khỏi tay tổ chức. Cô biết năng lực
của chúng tôi mà."
Tiếng ngắt điện thoại tút tút vang lên từ phía đầu dây bên kia. Diệp Mi
như người mất hồn. Cô run rẩy. Nhưng rất nhanh cô liền lấy lại bình tĩnh.
Đầu tiên cô phải gọi điện cho Dục Nhi.
"Chị gọi em?"
"Chị cần em và Dục Khiêm vào phòng bảo mật. Ở đấy tầm 2 ngày thì
hẵng ra. Bố trí người canh gác xung quanh đi. Camera phải bật 24/24,
không bỏ sót gì. Thấy người lạ cứ giết thẳng không cần hỏi han gì. Và cuối
cùng làm ơn hãy bảo vệ Dục Khiêm giúp chị. Sau này chị sẽ giải thích
sau."
Diệp Mi dập máy. Cô xoa thái dương. Khuôn mặt mệt mỏi đến cực độ.
Hôm nay tất cả mọi thứ phải thật hoàn hảo. Kế hoạch mà không thành
công, cô sẽ mất cả hai người. Nếu thành công, cô sẽ cứu được cả hai. Vụ
đặt cược liều mạng nhất trong cuộc đời cô.
Diệp Mi rảo bước vào trong quán. Cô ghé sát vào tai Dục Nam.
"Anh, em mệt. Em muốn về."
Dục Nam không đắn đo, liền đứng dậy ôm eo cô, cẩn thận dìu cô bước
về phía chiếc xe. Như Ngọc và Đặng Thế Mĩng vẫn đang trí troé, chẳng hề
để ý đến dự rời đi đột ngột của họ.
Chiếc xe thể thao dừng lại trước biệt thự của Diệp Mi. Dục Nam cẩn
thận đỡ cô lên phòng. Vừa lên đến phòng, cô liền nhanh như cắt đập mạng