Quang Ngữ cười ha hả. Khuôn mặt hắn ta vì cười mà méo mó đủ hình
thù.
"Đúng như dự đoán. Quan Dục Nma chưa chết. Và cô, Lâm Diệp Mi,
cô chưa hoàn thành nhiệm vụ."
Diệp Mi vẫn im lìm đứng đó. Khuôn mặt không cảm xúc nhìn Quang
Ngữ. Ánh mắt cô lạnh lẽo như muốn xé tan bất kì ai ngáng đường. Quang
Ngữ cúi xuống cầm ốnh tiêm lên.
"Một là cô tránh ra. Hai là liều thuốc này sẽ chạm đến con trai cô."
"Dục Khiêm được an toàn rồi."
Quang Ngữ lại cười nắc nẻ. Hắn ta rút điện thoại ra, bấm một dãy số.
Đầu dây bên kia nhanh chóng nghe máy.
"Bên đó sao rồi? Bắt được tên nhóc đó chưa?"
"..."
"A lô?"
"Ngươi đừng hòng động đến một cọng tóc của mẹ tôi. Ngươi cứ chờ
xem."
"Tút, tút, tút."
Mặt Quang Ngữ hết trắng, đen rồi lại đỏ.
"Cô..cô..tránh ra! Cút ra không ta sẽ giết cô!"
Quang Ngữ nổi khùng lên. Người hôm nay được phân công đi bắt
Quan Dục Khiêm chính là em trai ruột của hắn. Đó là người thân cận duy
nhất của hắn.