"Mỹ nhân kế sao. Thảo nào hắn ta lại mất cảnh giác như vậy. Nữ nhân
xinh đẹp như em đây, quả thực chẳng cần tốn công sức dùng súng ống gì.
Chỉ cần lăn lộn trên giường một chút là thu phục được đàn ông."
Hắn ta đưa tay, chạm lấy bờ môi của Diệp Mi. Cô vẫn đứng yên bất
động, không phản kháng. Nếu giờ mà cô manh động, rất dễ liên luỵ đến
Dục Nam đang hôn mê.
"Nếu em chưa biết, tôi là Quang Ngữ. Rất vui được quen biết em.
Nghe danh đã lâu."
Quang Ngữ chào hỏi cô với một nự cười đểu. Hắn ta đưa tay xuống
dưới, xoa nắn bờ mông tròn trịa của cô.
Mặt Diệp Mi vẫn im lìm như pho tượng. Cô phải nhẫn nhịn để chờ
bọn họ bỏ đi. Liều thuốc kia chỉ có tác dụng trong 3 tiếng thôi. Nếu theo
ước tính của cô, Dục Nam sẽ tỉnh lại sau 20 phút nữa.
"Các ngươi có thể về chưa? Tôi đã hoàn thành xong nhiệm vụ. Theo
hợp đồng, tôi sẽ hết nghĩa vụ với tổ chức sau nhiệm vụ này. Bây giờ nhiệm
vụ cũng đã xong. Chúng ta không còn bất kì mối liên hệ nào nữa."