Diệp Mi bất động ngồi nhìn tốp người vẫn đang đứng ở cửa. Cô liếc
nhanh mắt về phía sau, nhìn thẳng về phía người phụ nữ kia. Dáng người
bà ta trông rất quen nhưng cô cũng không nhớ ra là ai. Diệp Mi liền gạt bỏ
suy nghĩ ấy ra.
"Người đâu?"
Một tên áo đen hỏi. Giọng hắn mang chút cáu gắt và mất bình tĩnh.
"Đi theo tôi."
Diệp Mi buông li rượu rồi đứng lên. Cô lách qua người bọn họ rồi
bước về phía phòng ngủ. Ở bên trong chẳng hề có ai. Tên áo đen liền dấn
tới. Khuôn mặt hắn ta tức giận đến đỏ ửng. Người phụ nữ đằng sau liền để
tay lên vai hắn chặn lại.
Diệp Mi thong thả tiến lên. Cô dơ nhẹ tay lên không trung. Bàn tay cô
chạm vào một chiếc kính trong suốt gần như không nhìn thấy. Một dòng
điện xanh lướt qua tay cô rồi tắt.
Trong mấy giây, chiếc kính tách làm đôi. Một căn phòng khác bên
trong. Trên giường, một người đàn ông đang nằm bất động. Cơ thể rắn rỏi
không mảnh vải nằm trong chăn.
Tên áo đen bước lên, hắn để tay trên mạch ở cổ. Hắn đứng dậy rồi
nhìn về phía người phụ nữ kia.
"Chết rồi."
Bà ta gật đầu rồi nhìn về phía Diệp Mi. Gã áo đen tiến về phía Diệp
Mi. Hắn ta không nhanh không chậm vén cổ áo cô ra. Một dấu tím xuất
hiện ngay dưới chiếc cổ trắng ngần. Tên này còn dâm dê mà lùi tay xuống
dưới, chạm lướt qua bầu ngực căng tròn. Diệp Mi nghiến răng, khuôn mặt
không biến sắc.