"Mẹ có chuyện gì mà tức giận vậy?"
Diệp Mi không nói không rằng lao đến tóm áo Dục Khiêm. Dục Nam
bên cạnh vẫn ung dung đi vào như chẳng hề có chuyện gì xảy ra bên cạnh.
Anh để bọn họ tự giải quyết, vào uống trà có phải hay hơn không.
Diệp Mi ném thân hình bé nhỏ xuống bãi đất trống. Dục Khiêm hoa
mắt nhìn lên, cuối cùng cũng nhận ra đây là nơi tập súng. Cách nhà cô Dục
Nhi chỉ có 500m.
"Con, đứng lên đó."
Diệp Mi vừa nói, vừa chỉ về phía tấm bia đằng xa. Dục Khiêm ngoan
ngoãn nghe lời, đứng cạnh nó.
"Ai bảo con đứng cạnh, đứng lên trên."
Dục Khiêm có chút bất mãn nhìn tấm bia cao hơn cậu hai cái đầu. Cậu
cũng chẳng biểu hiện gì thêm nữa, lộn một vòng trèo lên đứng trên đó.
Diệp Mi ấn xuống bãi cỏ dưới chân. "Cạch" một tiếng, một đoạn cỏ
hình chữ nhật nhô lên. Trong đó có súng lục, dao, phi tiêu đủ kiểu dáng.
Cô chần chừ một lúc rồi cẩn thận nhặt chiếc phi tiêu màu đỏ, trông có
vẻ yếu ớt nhất. Cô cầm trên tay chiếc phi tiêu, quay sang nhìn Dục Khiêm.
"Con mà ngã xuống một lần thì một tháng cấm không được động vào
bất kì vũ khí nào. À, cả tháng đó cũng ăn cháo luôn đi. Hiểu chứ?"
Dục Khiêm thầm than. Cậu chỉ cần lỡ chân một cái là hỏng bét. Cậu
gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.
Không chần chừ, Diệp Mi giơ phi tiêu, ném thẳng vào chiếc bia mà
Dục Khiêm đang đứng. Nó rung lắc dữ dội vì lực ném không hề nhẹ của
Diệp Mi.