Dục Khiên hoảng hốt vặn vẹo một lúc mới đứng yên được. Trán cậu
đầy mồ hôi.
Diệp Mi hài lòng nhìn nét mặt lo lắng của cậu. Cô tiếp tục lấy thêm
một chiếc dao. Không nói năng gì, cô lại một lần nữa phi thẳng vào tấm
bia. Lần này thì tấm bia như vỡ làm đôi, sụp xuống. Và điều đương nhiên,
Dục Khiêm cũng ngã theo. Chân cậu vừa chậm đất thì liền nghĩ đến một
tháng sau không được dùng vũ khí, lại còn ăn cháo, cậu rùng mình mấy cái.
Diệp Mi cầm khẩu súng lục trên tay, lau vuốt.
"Sang tấm bia bên cạnh."
"Mẹ..."
"Không, đừng gọi mẹ giờ này. Nếu không phải là con mà là người
khác thì chắc đã mất mạng từ lâu rồu. Nhưng con là con trai mẹ, mẹ đnag
dạy bảo con."
"Thứ nhất, là đàn ông. Con không được nói dối chỉ để trên chọc ngừoi
khác. Tất nhiên ở một số trường hợp, nó sẽ vui. Nhưng đừng lôi mạng sống
của con người ra đùa giỡn. Thứ hai, liệu mẹ có phải mẹ con? Nếu đúng thế
tại sao con lại nói dối mẹ, làm mẹ lo lắng. Con có phải là bị mọi ngừoi
nuông chiều đâm hư rồi không. Hôm nay, cũng chỉ là muốn nhắc nhở con
thôi. Lần sau thì đừng hóng đứng được ở bãi súng này."
Diệp Mi quay người bỏ đi, còn không quên bồi thêm một câu.
"Một tháng. Không hơn không kém không mặc cả."
Dục Khiêm đằng sau tức không nói thành lời. Trời ơi, một tháng đó.
Cậu biết phải làm sao!?