Dục Nam im lặng thay cho câu trả lời "có". Diệp Mi có chút giận giữ
nhìn anh.
"Sao anh không nói cho em?"
Dục Nam đứng phắt dậy nhìn cô.
"Em giấu anh, tự ý làm mọi chuyện. Chẳng phải em lúc đầu định giết
anh sao!? Em còn muốn chất vấn anh. Anh không có nghĩa vụ gì phải nói
cho em khi chính bản thân em cũng giấu giếm."
Dục Nam giận giữ bước ra ngoài. Một lúc sau, tiếng động cơ xe liền
truyền đến.
Diệp Mi không nói gì đúng hơn thì là cô không biết nên nói gì. Dục
Nhi cũng im lặng.
Chẳng biết bao lâu sau, Diệp Mi đứng dậy muốn ra về.
"Chị ở lại ăn cơm."
"Chị về thôi. Em nhớ cho thằng bé ăn cháo thôi. Cấm không được cho
ăn cái khác. Nó mà tuyệt thực thì kệ nó."
Dục Nhi cũng không ngăn cản, cô gật đầu.
Diệp Mi leo lên xe ô tô. Đi một đoạn, cô mở cửa kính. Gió tung bay
mái tóc dài mượt mà của cô.
Lòng cô nặng trĩu. Cô biết giấu giếm không phải là tốt nhưng cô
không muốn liên luỵ đến Dục Nam.
Diệp Mi chẳng biết tại sao mình lại dừng xe trước Vọng Mộng. Cô láy
điện thoại ra, gọi cho Mặc Ngộ.