"Xin hỏi, cô muốn đặt phòng?"
"Người đăng kí phòng, Quan Dục Nam ở phòng bao nhiêu?"
Sắc mặt Diệp Mi khiến cô nhân viên chết run. Cô ta lắp bắp nói không
nên lời.
"20..8...9 ạ."
Diệp Mi không nói nhiều nữa liền tiến thẳng thang máy mà đi. Cô
bước vào trong thang máy, ấn lên nút in chữ 20. Cô bám vào thành đằng
sau. Khuôn mặt cô không biểu hiện gì nhiều nhưng đôi tay đã run lẩy bẩy,
cố trụ vững.
Thang máy tinh một phát, cô liền đi ra. Chẳng mấy chốc, cô đã dừng
lại ở phòng số 2089. Diệp Mi không vào được vì không có thẻ. Ngay lúc
đó, một nhân viên làm việc trong khách sạn liền đi qua. Cô túm cổ hắn lại.
"Thẻ."
Tên nhân viên sợ không nói nên lời liền chìa tấm thẻ màu vàng ra.
"Cút."
Không cần phải nói, vừa được thả ra, hắn đã chạy như bay.
Diệp Mi hít thật sâu rồi dí thẻ vào cửa. Chiếc cửa hiện nút xanh liền tự
động mở ra.
Cô vừa bước vào, không khí ám muội đã ngập tràn. Phòng khách rải
rác quần áo của cả nam và nữ. Có cả áo lót và quần.
Cô chậm rãi bước vào. Đi qua chiếc ghế sô fa trong phòng khách, cô
còn nhìn thấy chút vết dịch và máu trên ghế. Hai bàn tay cô bất giác nắm
thành quyền. Khuôn mặt có chút tái mép rồi lại bình thường nhanh chóng.