Cô ta kéo anh ra ghế sô fa. Trên đó vết máu vẫn còn rõ ràng.
Dục Nam nhíu chặt mày. Anh quay người.
"Cô tên gì?"
"Đoan Chính Thanh ạ."
"Mặc quần áo vào rồi đi với tôi."
Dục Khiêm về nhà liền nhìn thấy mẹ đang ngồi lặng như tờ trên ghế
sô fa trong phòng khách. Đôi mắt hằn vệt đỏ do thiếu ngủ.
"Mẹ sao vậy?"
"Bố con hôm qua vừa ra ngoài với người khác."
"Ý mẹ là.."
Cậu còn chưa nói hết lời đã nhìn thấy bố cậu vào nhà cùng một người
phụ nữ khác. Cậu nhíu chặt mày, ngồi gác chân trên ghế sô fa.
"Cuối cùng cũng về rồi đó. Còn cô ta, vác về đây làm gì?"
"Tôi là người yêu của anh ấy. Tại sao lại không?"
Đoan Chính Thanh hất mặt rồi bám lấy tay Dục Nam.
"Nhà tôi, cô là khách, muốn đuổi ai là quyền của tôi."
"Đây cũng là nhà của Dục Nam."
Diệp Mi cười thành tiếng. Tiếng cười thấu xương tất cả mọi người
trong phòng.