"Từ khi nào đó là nhà của Dục Nam. Tôi mua, tiền tôi. Anh ta cũng
chỉ là khách."
"Hai người. Đủ rồi."
Dục Nam tức giận gầm lên. Anh hất tay Đoan Chính Doãn ra. Dục
Nam ngồi xuống ghế sô fa đối diện Dục Khiêm.
"Đêm qua là do quá say nên mới thành ra như vậy."
"Nguỵ biện."
Dục Khiêm từ phía bên kia nói. Khuôn mặt thằng bé tức giận lên đến
cực hạn.
"Bố có uống rượu nhưng không hề say đến mức ấy. Mùi rượu không
hề nồng nặc. Con vừa xem lại theo dõi định vị trên thiết bị của bố. Bố ở
trong bar có 10 phút liền ra. Với tửu lượng của bố, uống say trong 10 phút
sao!?"
Dục Nam nhất thời cứng họng. Hôm qua anh không nhớ rõ lắm. Chỉ
biết anh uống rượu xong sau đó gặp Đoan Chính Doãn. Không nhớ bất cứ
chuyện gì sau đó.
"Anh..."
"Dục Nam, đưa con tiện tì bên cạnh anh đi đi. Nhìn thấy hai người tôi
muốn mắc ói."
"Diệp Mi, anh..."
"Cút ra xa khỏi tầm mắt tôi."
Một thời gian nữa mình sẽ không up truyện vì mình đang muốn đầu tư
cho truyện mới. Mong mọi người hiểu cho. Love U all:333