"Nam đại nhân, Lâm tiểu thư, không ngờ hai người lại đến cùng
nhau."
Đẫng xa, một bóng dáng cao lớn bước đến. Đó chính là Đặng Thế
Mĩnh, con trai cả và giờ cũng là lão đại kiêm tổng giám đốc của Đặng Thị.
Con người trước mặt Diệp Mi phải công nhân rất là tuấn tú, không hề thua
kém Dục Nam. Nhưng theo lời đồn bên ngoài, tên này rất đào hoa, gái gú
không thiếu.
"Tôi đi vệ sinh."
Cô thì thầm vào tai hắn và nhận được một cái gật đầu nhẹ. Cô lướt
người qua Thế Mĩnh và nhận được một nụ cười đểu cáng từ gã.
Diệp Mi loanh quanh khắp khu nhà rộng lớn mà không hề có ý định
tìm nhà vệ sinh. Một bàn tay to lớn ôm lấy vòng eo cô. Giật mình, Diệp Mi
đang định quay lại và đấm cho gã láo toét này một phát thì cô đã bị kìm
chặt vào thân thể lực lưỡng.
"Mèo nhỏ, sao mà hung dữ vậy."
Nghe thấy giọng của Dục Nam thì cô mới thả lỏng người.
"Anh ra đây làm gì?"
Hắn ghé sát môi vào tai cô.
"Ra đây để đòi lại món nợ của em với tôi."
Vừa nói hắn vừa bế thốc cô vào một căn phòng trên hành lang. Vào
trong phòng, hắn khoá trái cửa lại rồi để cô xuống chiếc đàn piano giữa
phòng.
Hắn rúc đầu vào hõm vai cô, tay cởi xoẹt chiếc váy ra khỏi người Diệp
Mi. Cô ngửa đầu ra sau, tay choàng qua cô hắn. Đôi chân dài cuốn lấy hông