của Dục Nam.
Chẳng mấy chốc hai cơ thể trần truồng đã dán chặt vào nhau. Hắn lật
người cô lại. Tấm lưng trần mềm mại hướng về phía hắn.
Để Diệp Mi dần quen được với "cậu nhỏ" của mình thì hắn mới bắt
đầu tăng tốc, đưa đẩy. Bầu ngực trắng nõn đung đưa theo từng lượt ra vào
của hắn. Thân dưới cô khoái cảm dâng cao mà càng ngày càng nhiều mật
dịch. Những tiếng ngân nga vang vọng trong căn phòng. Ánh trắng xuyên
qua cửa sổ bao bọc lấy đôi uyên ương bên trong.
Hắn hết đòi hỏi cô hết lần này đến lần khác. Diệp Mi cũng không
kháng cự mà còn chìm đắm trong dục vọng hơn. Cô thích sự nhẹ nhàng này
của hắn, nó khiến cả cơ thể và tâm trí cô thực sự thoải mái với lần làm tình
này.
Xong xuôi, hắn cẩn thận mặc lại quần áo cho cô.
"Dục Nam, tôi muốn nghỉ một chút thôi. Anh...ở lại đây với tôi được
không."
Mắt hắn thoáng qua tia ngạc nhiên rồi cũng chẳng nói gì ngồi xuống
chiếc ghế sofa góc phòng, ôm lấy cơ thể mảnh mai của cô.
"Hôm nay, tôi đến thăm mẹ. Bà vẫn vậy chẳng thay đổi gì cả. Tôi kể
với bà rất nhiều chuyện. Nhưng chắc bà cũng chẳng nghe thấy đâu phải
không?"
Giọng cô nhỏ dần rồi tắt hẳn. Hắn nhấc cằm cô lên, để cô nhìn thẳng
vào ánh mắt sâu thẳm của hắn.
"Đừng bao giờ mất hy vọng. Muộn rồi, chúng ta quay lại buổi tiệc
thôi."