"Lão đại cứ bình tĩnh. Chúng ta không thể làm gì ngoài chờ đợi lúc
này đâu. Thuộc hạ tin Lâm đại sẽ ổn thôi."
"Mang Đoan Chính Doãn đến đây. Nhanh."
"Dạ."
Tại bãi cỏ vắng vẻ sau bệnh viện, những ngọn gió làm lay động cành
lá. Ánh trăng chiếu xuống khuôn mặt như tượng tạc của người đàn ông.
Đoan Chính Doãn được người của bang Nam Nhiếc đưa đến. Cô ta
được thả ra, quỳ rạp trước mặt Dục Nam.
"Nam, thật sự em sai rồi. Em sai rồi. Em không cố ý giết chết cô ta.
Nam à xin anh tha cho em đi."
"TÊN TÔI KHÔNG PHẢI ĐỂ CÔ GỌI."
Dục Nam gầm lên. Khuôn mặt ngày càng đen lại. Hai tay anh nắm
chặt lại.
"Em xin lỗi. Em yêu anh. Em muốn ở bên anh thôi mà. Em chỉ là
muốn tốt cho anh thôi."
Đoan Chính Doãn khóc lóc bám lấy chân Dục Nam. Nước mắt làm
trôi hết mascara của cô ta nên lúc này khuôn mặt cô ta không khác gì con
quỷ.
Mặc Ngộ từ đằng sau không biết từ lúc nào tiến lên.
"Quan đại, việc này xin hãy giao lại cho bang Dục Nại chúng tôi xử lí.
Dù gì thì người bị bắn cũng là lão đại của bang chúng tôi. Không nên để
bang Nam Nhiếc phải nhúng tay vào. Hung thủ nên để chúng tôi phán xét
theo luật lệ của bang chúng tôi, mong Quan đại hiểu cho."