Đoan Chính Doãn hoảng sợ nhìn lên Mặc Ngộ.
"Anh bảo cô ta là bang chủ bang Dục Nại sao!?"
"Phải."
Đoan Chính Doãn thất thần sụp người xuống. Bang Dục Nại không ai
không biết, huống hồ cô còn có hiểu biết một chút về hắc đạo. Dục Nại là
bang phái lớn, nổi lên nhanh chóng trong vòng những năm gần đây, cạnh
tranh trực tiếp với Nam Nhiếc. Bang chủ của bọn họ gần như là một huyền
thoại khi xây dựng lên một đế chế riêng trong vòng chưa đầy 3 năm. Hơn
nữa lại còn là phụ nữ. Cô ta gần đây mới lộ diện tại lễ đính hôn của Quan
Dục Nhi. Hôm đó cô lại không tham gia nếu không thì cũng biết mặt bang
chủ lừng lẫy đấy rồi.
Đoan Chính Doãn cười khổ sở. Người cô có thể cầu cứu bây giờ chắc
chỉ còn có Quan phu nhân. Nhưng nghe nói trưa nay bà ta bị Diệp Mi doạ
sợ đến mất hồn rồi.
"Tôi giao lại cho cậu."
Dục Nam nói xong liền đứng lên đi thẳng vào trong bệnh viện. Đoan
Chính Doãn bị người của Mặc Ngộ lôi đi.
"Tống cô ta vào lao ngục, chờ bang chủ về xử lí."
Đoan Chính Doãn gào khóc điên cuồng. Cô ta chỉ mới 25 tuổi, chẳng
nhẽ lại chết thảm khóc như thế này. Cô vẫn còn hơn nửa cuộc đời nữa mà,
còn bố mẹ. Cô chưa muốn chết đâu.