Dục Nam bỏ đi. Anh ra khỏi bệnh viện. Không khí co chút hơi lạnh về
đêm làm đầu óc anh thư thả chút ít.
Anh lên xe. Chiếc xe lao nhanh trên đường, hướng về phía Quan gia.
Dục Nam ngồi đối diện Lý Kì Hàn trên ghế. Quan Đức Phú ngồi trên
ghế dành cho người chủ.
"Mẹ, mẹ biết cô ấy bị Đoan Chính Doãn mà vẫn thản nhiên như vậy."
"Sao mẹ phải lo lắng cho cô ta cơ chứ. Chết quách đi cho xong."
Dục Nam đứng thẳng dậy. Sự tức giận gần như lên đến đỉnh điểm.
"Mẹ không thích vì cô ấy là con gái của người tình cũ của ba. Thế mẹ
thì sao? Mẹ cũng đừng nghĩ là mình không làm sai chuyện gì."
"Con nói thế là có ý gì!? Con muốn bảo mẹ không chung thuỷ với bố
con sao!? Con đừng vu oan như vậy."
Dục Nam cười ra tiếng.
"30 năm trước gả vào Quan gia, mẹ mang bầu. Đến đứa con trong
bụng là của người yêu cũ mà mẹ vẫn có thể thản nhiên nói dối là của bố.
Mẹ sợ chuyện này lộ ra ngoài nên đã giết người diệt khẩu. Giết luôn người
đàn ông kia. Mẹ an vị ngồi vững chắc trên cái ghế Quan phu nhân. Mẹ
chưa từng thấy hổ thẹn với lòng sao. Dù sao bây giờ con cũng nói toẹt ra
rồi, họ con không phải họ Quan. Con không mang huyết thống của Quan
gia. Từ nay về sau, không dính dáng gì đến nhau."
Dục Nam nói xong, quay gót đi thẳng ra khỏi cửa.
"Đức Phú, không phải như vậy đâu. Em không lừa dối anh. Em
không..."