Một gia đình giờ đã tan đàn xẻ nghé. Mỗi người một ngả. Tình thân
bây giờ không còn lại gì. Tình yêu cũng bị vùi lấp một cách tàn nhẫn.
Lâm Đức Tiệp đứng trước bia mộ của vợ. Ông ôm bó hoa hồng đỏ
thắm để lên đó. Vuốt ve khuôn mặt tươi cười trên bia mộ, một, hai giọt
nước mắt chảy xuống.
"Tôi nhớ bà lắm. Con gái chúng ta giờ hôn mê, bà thì rời khỏi tôi."
Lâm Đức Tiệp ông khi nghe tin Lâm Diệp Mi hôn mê sâu trong bệnh
viện. Ông lao đến không chút chần chừ. Nhìn được mặt con gái tái xanh
trên giường bệnh, ông đấm vào bản mặt mà ông hận nhất lúc đó.
"Quan Dục Nam, là mày. Mày hại con gái ta ra nỗng nỗi này. Nếu nó
không về đây chỉ để muốn xem mày sống tốt hay không thì cũng không đến
bước đường ngày hôm nay. Cũng không đến nỗi để con bé phải dính vào ân
oán giữa Quan gia và Thiều gia, để nó phải chính tay giết mẹ đẻ của mình.
Tại mày, tên họ Quan. Tất cả là tại mày."
Dục Nam bị ăn hết đòn này đến đòn khác cũng chỉ im lặng để Lâm
Đức Tiệp trút giận. Máu chảy từ miệng từ mũi anh. Đều không đau bằng
vết thương trong tim đang rỉ máu.
Lâm Đức Tiệp sau một hồi trút bỏ tức giận trong lòng liền bỏ đi. Ông
không thể nhìn người con gái ông yêu thương chìm vào giấc mộng giống
mẹ nó được. Ông không thể. Một lần là quá đủ rồi. Trái tim ông không chịu
đựng được nhiều đả kích như vậy.
Hết Thiều Đan Diệp lại Lâm Diệp Mi nhận tin giữ. Ông không thể kìm
lòng lại mà khóc thành tiếng. Rượu đương nhiên là thứ người ta tìm kiếm
đầu tiên để trốn khỏi nổi đau.
Lý Kì Hàn thẫn thờ trước gương trên bàn trang điểm. Bà vuốt ve
khuôn mặt xinh đẹp khồn hề bị lão hoá của mình. Khẩu súng trên bàn phấn