"Hôm đó thực chất tôi cũng không muốn giết mẹ cậu. Chỉ tại lúc đó
Dục Nam lao đến làm tôi hoảng loạn đến nỗi bóp cò. Tôi cũng không muốn
giết cô ấy đâu. Cô ấy có được tình yêu của Dục Nam nhưng lại không hề
coi trọng nó. Cô ấy muốn tôi giết cô ấy. Cô ấy vừa khóc vừa bảo tôi giết
chết cô ấy. Chỉ có người phụ nữ tuyệt vọng đến cùng cực hay muốn tìm
bình yên tại nơi chốn khác mới dại dột muốn tìm cái chết như cô ấy. Tôi
vừa thấy ghen tị vừa thấy thương thay cho cô ấy. Tình yêu đúng là thứ
thuộc độc đau đớn nhất trên thế giới này. Nó giết người ta từ từ ngày qua
ngày. Dù gì nó cũng là thứ thuốc độc đẹp đẽ nhất và làm người ta mê muội
nhất. Nghiện rồi không thể cai được."
Dục Khiêm vẫn yên lặng nghe những lời tâm sự của người phụ nữ kia.
Đoan Chính Doãn khập khiếng đứng dậy, bám vài song sắt.
"Mẹ cậu sao rồi?! Tôi..tôi thực sự không giết cô ấy đấy chứ?"
"Bà ấy vẫn hôn mê."
"Gửi lời xin lỗi của tôi với cô ấy khi nào cô ấy tỉnh lại."
"Tôi sẽ làm vậy."
Dục Khiêm quay gót đi thẳng.