Mặc Ngộ gọi với lại.
"Đừng giết cô ta."
Dục Khiêm không quay đầu, đi thẳng vào trong.
Đoan Chính Doãn ngồi bó gối trong góc giam. Cả người gầy rộc đi vì
khóc. Tóc tai bết lại vào người. Son phấn trên mặt cũng bị trôi đi gần hết.
Một bóng người bé nhỏ đứng trước cửa song sắt. Ánh mắt sắt bén như
chim ưng nhìn cô.
Đoan Chính Doãn nhìn vào ánh mắt đó mà cảm nhận được luồng nhiệt
lạnh thấu xương. Sâu thẳm thẳm, không thể đoán nổi. Cô bất giác rùng
mình. Ánh mắt lạnh thấu xương ấy giốnh Dục Nam như đúc chỉ có điều nó
màu xanh lá cây. Ngay cả từ khuôn mặt đến cử chỉ cũng giống hệt nhau.
Như một bản sao còn hoàn hảo hơn bản gốc vậy.
"Cậu là con trai của Dục Nam đúng không?"
Cậu ta im lặng không nói gì. Ánh mắt sắc bén vẫn quan sát cô.
"Cậu giống anh ấy thật."
Đoan Chính Doãn cười rất tươi nhìn cậu bé.
"Cậu thật may mắn vì còn cả mẹ lẫn cha. Tôi chỉ còn mình cha thôi.
Ông rất yêu thương tôi, nuông chiều tôi. Tôi cũng tự coi mình là công chúa
trong vương quốc của mình. Tôi chỉ muốn Dục Nam anh ấy làm hoàng tử
của tôi thôi. Lần đầu tiên gặp anh ấy, tôi đã chính thức coi như vậy. Tôi cố
gắng để anh ấy để ý đến mình nhưng có vẻ như người anh ấy yêu cũng chỉ
có mình Lâm Diệp Mi. Ngay cả đến lúc làm tình với tôi, anh ấy vẫn kêu tên
của cô ta. Thật là nực cười mà."
Đoan Chính Doãn vừa khóc vừa cười trông vô cùng thảm thương.